TỬ VI VÀ XUÂN

 

Trong xóm làng trên, cô gái thơ

Tuổi xuân mơn mởn vẻ đào tơ

Gió đông mơn mởn bông hoa nở

Lòng gái xuân kia vẫn hững hờ.

Lững thững trên trường buổi sớm chiều

Tập tành nghiên bút học, may thêu

Quần đen, áo trắng, khăn hồng nhẹ

Ngọn xoã ngang vai, tóc bó đều.

Lá lợp cành xoài bóng ngả ngang

Cô em dừng bước nghỉ bên đường

Cởi khăn phẩy giọt mồ hôi trán

Gió mát lòng cô cũng nhẹ nhàng.

Đàn bướm bay qua bãi cỏ xanh

Lòng cô phấp phới biết bao tình

Vội vàng để vớ bên bờ cỏ

Thoăn thoắt theo liền đàn bướm xinh

Áo trắng khăn hồng gió phất phơ

Nhẹ nhàng vui vẻ nét ngây thơ

Trông cô hớn hở như đàn bướm

Thong thả trời xuân mặc nhở nhơ

Cũng xóm làng trên, cô đào thơ

Tuổi xuân hơn hớn vẻ đào tơ

Gió đông mơn mớn bông hoa nở

Lòng gái xuân kia háo hức chờ.

Tử Vi Và Xuân

Ồ! Mùa xuân đến rồi và cô gái xuân đang ở đấy. Nhìn xem, nàng đang lững thững thơ thẩn dạo trên đường trong bộ cánh thướt tha, nghĩ thầm chắc cũng là “áo lụa Hà đông” hay áo dài phủ gót nhẹ điểm hoa rơi. Cô tung tăng, tươi cười, hớn hở, lòng nhẹ tênh trong veo như những giọt sương cuộn mình hồn nhiên trên đám cỏ. Đôi má hồng người thiếu nữ làm ngẩn ngơ bao nhiêu chàng trai rồi ? ấy, mà cô không biết. Nhưng lòng cô rạo rực quá ! Bởi mùa xuân đang đến mà gió đông thì lại vẫn còn và đang vuốt ve gò má cô. Một làn gió thoảng qua, rung rinh nhẹ cành lá, tà áo cô cũng phấp phới vui chơi cùng gió. Cô tinh nghịch đưa ngón tay nhỏ mềm trắng trong đong đưa trong hơi gió, nhoẻn miệng cười. Cô ấy vui và nghịch với mùa xuân. Làn môi ấy chẳng phải đã khiến bao người si tình sao.

Xuân trẻ xuân non xuân lịch sự

Tôi đều nhận thấy trên môi em

Làn môi mong mỏng tươi như máu

Đã khiến môi tôi mấp máy thèm.

Con gái tuổi thanh xuân đúng là có nhiều thứ ước ao. Ước mình đẹp, đẹp hoài, trẻ hoài, và nhiều người theo đuổi hoài. Cũng ước có tiền nhiều, đi chơi nhiều và có bạn trai thương thật nhiều. Nghe thì tham lam quá nhỉ, nhưng ai mà chả tham, mà tuổi trẻ có tham thì cũng nhiều vì tuổi trẻ là tuổi khát khao mà. Mùa Xuân và tuổi trẻ thật giống nhau. Mùa Xuân là mùa mầm non nhú lên, cành lá lay động. Tuổi xuân thì tràn trề sức sống, bao nhiêu năng lượng ấy cứ muốn túa ra, cứ muốn trải lòng ra, vươn mình lên không ngừng. Lại còn ước ao rằng thời gian cho mình thêm chút nữa, để tuổi xuân dài ra, cho mình vô tư thêm tí nữa. Cứ ước hoài vậy đó.

Nói đến đây lại mong Xuân muôn vàn. Không khí Xuân là cái mà thực chất khi nói đến, phải nói là mong hơi Tết. Cái hơi ấy, dù có trải qua bao mùa Xuân, cũng muốn ngửi nó. Vì nó có cái rạo rực khó cưỡng. Cái rạo rực ấy là trong lòng mình tự nhiên có niềm vui, niềm vui không biết từ đâu ra nhưng nó đã có sẵn trong lòng mình và nó muốn trào ra giống như mầm non thì muốn nhú, cành lá muốn đong đưa, nụ hoa muốn nở thắm. Lòng mình thì hồ hởi, gặp ai cũng mừng cũng muốn nhoẻn miệng cười, thấy người không quen cũng xởi lởi hơn. Bình thường mình có thể tiết kiệm bao nhiêu nhưng đến Tết thì mình tự nhiên hào phóng hơn hẳn, dễ cho tặng biếu người khác mà ít đắn đo hơn thường lệ. Đó là Xuân ở trong mình, mà mình cũng ở trong Xuân. Là đất trời ở trong mình, cùng vui vẻ chan hoà nên lòng người ít so đo tính toán.

Các cô gái thì càng háo hức hơn. Nói không sai, mùa xuân là mùa của các cô gái, là mùa để họ thể hiện nữ tính một cách tràn trề, khả năng quán xuyến cực khéo, đó là cùng ông bà cha mẹ chăm lo làm sao để nhà cửa đẹp nhất, bếp núc ấm nhất, món ăn ngon nhất và bản thân mình cũng phải đẹp nhất.

Sau những cái nhất đó nàng sẽ lững thững dạo chơi một tí và cho phép mình hưởng thụ.

Đó là hưởng thụ thú vui ngày Tết.

Cô gái nào trải qua hai chục xuân xanh đều thấy rằng cách ăn Tết mùa nào cũng như nhau, cũng đều cũ mà cũng đều mới.

Cũ là vì cũng cùng các phong tục cũ nhưng mới là vì năm mới, con người mới, bản thân mình mới, mong ước mới, mục tiêu mới.

Bắt đầu không khí Tết thật sự là khoảng 23 tháng chạp và kết thúc vào khoảng hết mùng tết. Hội chợ Tết tưng bừng náo nhiệt ca hát suốt ngày đến nỗi cách xa suốt mấy đường cũng nghe tiếng xập xình nhạc Tết. Cứ nghe nhạc Tết là lòng đã rạo rực rồi mà vui nhất là hình ảnh em bé nhỏ xinh xắn mặc áo dài khăn đống ngọng ngịu hát theo nhạc, chân đánh nhịp theo tiếng trống, mông lắc lư đong đưa ngoe ngẩy rất đáng yêu.

Hội chợ Tết ôi đầy là hoa, đủ sắc màu, tươi thắm, kiêu hãnh phơi mình tự hào dưới ánh nắng và đùa giỡn với gió. Sự giao hoan của gió, nắng, mặt trời và hoa lá cây cỏ chẳng phải từ đây sao. Còn ong bướm nữa chứ ! Vạn vật đều vui sao !

Hội chợ thì không thể thiếu câu đố và ông thầy đồ. Nhưng ông đồ bây giờ không chỉ ông đồ già, mà còn có những ông đồ trẻ và đẹp trai.

Nàng thích chữ gì xin chữ đó treo trong nhà và nhắc mình phải thực hiện theo đó.

Đi chùa dịp Tết thì có thể trong các mùng Tết, tuỳ nàng sắp xếp, cũng có thể tuỳ vào ngày tốt xấu của năm mà lựa chọn.

Các phong tục dân gian, dẫu cho đời sống có phát triển và hiện đại như thế nào, cũng vô cùng cần thiết, không chỉ là duy trì bản sắc văn hoá dân tộc mà là dịp về cội để thấy mình thực chất không lẻ loi mà luôn được ông bà tổ tiên che chở, là mình có cội có nguồn có nơi để gởi gắm tâm linh, là mình được chúc phúc để an yên hơn.

Một thú vui khác phải nói đến trong ngày Tết đó là xem tử vi (xem bói).

Một buổi sáng Xuân vừa thức dậy đã nghe mùi Tết thơm sực nức bên khung cửa, nàng vươn vai huýt hà và lắng nghe hoa cỏ mùa xuân:

Này là cỏ thơm rất mềm

Này là mùa xuân rất hiền

Này là hoa rất thơm

Này là giọt sương trĩu nặng

Thế là, cô gái nhủ thầm, hoa cỏ mùa xuân sẽ mang chàng trai đến bên mình, nhưng biết chàng ấy là ai và xuất hiện khi nào, thế nên phải tìm ông thầy chấm tử vi ( thầy bói) mới được . Chuyện này chắc hẳn chỉ nằm trong túi của thầy xem tử vi, chắc chỉ có ổng biết cách moi chàng ấy ra, thì mình phải đi xem tử vi thôi. Mình phải xem tử vi để biết mình phải làm gì khi chàng ấy xuất hiện và mình phải thể hiện trước mặt chàng một cách ấn tượng nhất mà không bị phát giác. Thầy chấm tử vi sẽ tiết lộ và chỉ cách cho mình. Cái này không ai ngoài ông thầy tử vi có thể biết, cha mẹ cũng không giúp được chuyện này. Hí hửng lên ngôi, nàng quyết tìm bằng được lũ bạn bè để cùng nhau xem bói. Trong dịp Tết mà đi xem bói thì hào hứng quá đi. Bao nhiêu niềm vui và hy vọng trong đó, nàng biết nàng sẽ tìm ra manh mối nhờ ông thầy tử vi này. Chỉ có thầy chấm tử vi mới giúp mình nhận diện ra bạch mã hoàng tử. Tình duyên cả đời là quan trọng nhất, mà giữ tình cãm đó càng quan trọng hơn. Đi xem bói dịp Tết cũng là dịp hay để mình biết cả năm chuyện gì phải đề phòng và chuyện gì mình phải tập trung vô nó. Mà năm nào mình cũng đi xem tử vi đầu năm như vậy thì cả năm mình sẽ bình an xuôi chèo được rồi.

Cô gái xuân rủ chúng bạn tiên nữ của mình quần áo xúng xính lụa là, điệu đà sực nức, cùng nhau đi xem bói đầu xuân. Mùi thơm của hoa xuân và hương thơm của nàng xuân quả khó phân biệt. Mùi hương trong, ngây ngất làm đắm say khách chung tình và thi sĩ đa đoan:

Của ong bướm này đây tuần trăng mật

Này đây hoa của đồng nội xanh rì

Này đây là của cành tơ phơ phất

Của yến anh, này đây khúc tình si

Và này đây ánh sáng chớp hàng mi

Mỗi sáng sớm, thần vui hằng gõ cửa

Tháng giêng ngon như một cặp môi gần

Tôi sung sướng, nhưng vội vàng một nửa

……………………………………………………………..

Nàng vội vàng hít hơi xuân, ôm chầm lấy mùa xuân, sợ mùa xuân bay mất và bạch mã hoàng tử cũng bay theo !

Truyện kể rằng, nhờ ông thầy tử vi mà tìm được bạch mã hoàng tử của mình, từ đó, đến mỗi đầu xuân nàng cùng lũ bạn lại đi xem tử vi, đến nỗi nó trở thành 1 phong tục của nàng và lũ bạn, mà nàng gọi là đó là tín ngưỡng dân gian và là kỉ niệm của tuổi xuân.

Đến giờ, tuổi xuân không bao giờ dứt. Ít nhất, trong lòng nàng là vậy !